Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Giáng Sinh 2011

Giáng Sinh đến rồi, mình có vô vàn kế hoạch quà cho khùng lớn, đều thực hiện hết nhưng có cái vẫn chưa hoàn thành, hi.
Thui thì cứ để từ từ, có cái nào tặng cái đó, tặng miết tới valentine lun, hehe
Đêm Giáng Sinh không được đi chơi với anh rùi, kệ, chẳng sao, mình nằm nhà online nói chuyện với anh cũng vui mà.
Đêm Noel này là tròn 1 năm mình thuộc về khùng lớn. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 1 năm trôi qua rồi. Tình cảm ngày càng khắng khít hơn, anh cũng thôi không còn nói những điều làm mình đau lòng nữa, chỉ còn yêu thương mình nhiều thiệt nhiều thui, hi. Lúc này đây mình đang cực kỳ hạnh phúc, cảm giác được yêu thương đưa mình lên tận chín tầng mây. Mong rằng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ luôn còn mãi, đến nhiều nhiều năm sau nữa.
Để đến ngày Giáng Sinh mình lại được cùng anh ngồi bên nhau và kỷ niệm về ngày khùng nhỏ thuộc về khùng lớn, khùng iu ha.
Giáng Sinh ấm áp anh nhé, em yêu anh, yêu nhiều lắm.
(Hi, bữa nay blog của google thay đổi giao diện hén, chắc cùng đợt với gmail. Lâu rùi mình ko vô mà ^^)

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Đợi

Đêm nay em lại đợi anh, nhưng chẳng có gì cả.
Gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, chắc hôm nay anh mệt lắm, mệt đến nỗi chẳng thể nghe điện thoại của em.
Dạo này anh cũng không được khỏe, công việc cũng vất vả, giữ sức khỏe thật tốt anh nhé, em chỉ biết nói thế thôi.
Em vào ngủ với anh nha, em lại ôm lấy anh nha, giữ cho anh khỏi rơi xuống giường như mọi hôm anh say ở lại em vẫn thế, cứ sợ anh lăn ra hoài thôi, cứ dùng hết sức để mà kéo anh vào, cuối cùng anh lại nằm hết 2/3 giường, e lại là người muốn rơi ra ngoài, hi.
Ngủ thật ngon nha khùng iu của em, em yêu anh, yêu nhiều lắm.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Lạnh

Thứ 2 là ngày đầu tuần!
Cái lạnh như cắt da cắt thịt, hai tay mình tê cóng và tái nhợt đi, chẳng thiết làm gì nữa cả.
Đầu thì đau, vai cổ cũng đau, thắt lưng cũng đau không cúi xuống được (cái tội lúc tối ngủ nằm nghiêng co quắp thế con tôm).
Sao mới đầu tuần mà đau khổ thế này không biết :((((

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Tản mạn tháng 12

Tháng 12 đã đến, những cơn mưa mang theo cái lạnh đến tê người.
Những lúc này sao thấy thời gian bỗng trôi qua thật nhanh, cứ như muốn vội vàng sang mùa mới.
Một tuổi nữa sắp trôi qua, một tuổi mới lại về, lại già thêm một tuổi :(
25 tuổi, cái tuổi của sự trưởng thành và chững chạc, có nhiều người đã thành công khi ở tuổi đó.
Mình đã làm được những gì.
Nhìn lại thì chẳng có gì cả, vẫn cứ ngày ngày đi và về.
Hơn một năm làm việc, tích lũy được nhiều thứ mà trước đây mình chưa bao giờ biết đến.
Được sống và được làm việc, và thật may mắn, ở nơi này mình lại được yêu thương.
Mình không cần nhiều người quan tâm đến mình (đặc biệt là theo hướng xấu, hi) bởi vì thực ra mình cũng chẳng quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh. Chỉ cần một người - một người luôn dõi theo, quan tâm, yêu thương, lo lắng - thế là đủ rồi.

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Đêm trắng

Lúc nào cũng thế, luôn luôn như thế
Xem như xa lạ, không biết
Những lời như thế mà anh cũng có thể nói ra thì em thật sự không hiểu được anh đang nghĩ gì nữa.
Em không biết phải làm sao để anh hài lòng với em nữa.
Nhưng tại sao chứ?
Đôi lúc anh lại làm cho em phải suy nghĩ, anh có yêu em nhiều như em đang cảm nhận không, hay chỉ là ảo tưởng của chính em.
Có phải vì thế mà anh vẫn cứ chần chứ không muốn lấy em làm vợ, anh dường như không bận tâm tới chuyện này.
Em là con gái mà anh, ai cũng yêu sau mình nhưng người ta cưới cả rồi.
Anh lúc nào cũng bảo em chờ đợi, cứ bảo em phải hiểu cho anh, anh phải làm nhà xong.
Tính sĩ diện của anh lớn quá, nó còn to hơn mong muốn của cá nhân em nhiều, em chẳng là gì hết phải không anh?
Có bao giờ anh nghĩ cho em chưa?
Nói như vậy hóa ra em là đứa con gái tồi tệ ah, người yêu mà còn chẳng muốn cưới mình.
Nhưng thật tình em chẳng biết mình đã làm điều gì không đúng để cho anh cứ suốt ngày nghi ngờ em, cứ thỉnh thoảng lại nói có người thương rồi mà, có người mang đến niềm vui rồi mà, đâu cần anh. Sao anh lại có thể nói ra những lời như thế được nhỉ?
Anh lúc nào cũng kêu anh đã xác định rồi, nhưng là gì cơ chứ, cứ vài ngày anh lại nói này nói nọ với em.
Chẳng lẽ anh thực sự muốn đẩy em ra khỏi cuộc đời sao. Xem như xa lạ, sao mà anh nói nhẹ tênh thế không biết.
Có lẽ em không làm điều đó được đâu anh.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Đau.......

Cứ mỗi lần đọc hay nghe một câu chuyện nào đó về việc có thai và mất con, lòng mình lại quặn lên.
Không dám nói với anh những suy nghĩ này, sợ anh cứ phải lo lắng về mình. Nhưng thực sự một mình mình thật khó khăn để vượt qua những cảm giác ấy. Những lúc như thế này chỉ muốn được nằm trong vòng tay anh, được anh vỗ về ôm ấp thôi. Nói như thế thì có lỗi với con không nhỉ? Con ở nơi nào đó có ai ôm lấy con không?
Sức khỏe mình cũng không tốt, cứ phải cố gắng ăn, dù có những lúc thấy đồ ăn là mình buồn nôn rồi. Lúc nào cũng phải cố ra vẻ thật khỏe mạnh với mọi người xung quanh, lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ dù người đang rã rời.Cuộc sống đôi khi thật khó khăn, có những việc mình trải qua nhưng không thể chia sẻ với ai vì thế đành phải sống với những biểu hiện, những cảm xúc không thật để che lấp đi nỗi đau trong người mình.
Chỉ cần được ở bên anh, được thấy anh cười, được anh yêu thương che chở, chỉ cần như thế thôi.
Em sẽ vượt qua được tất cả, không sao, sức khỏe rồi sẽ ngày càng khá hơn, nỗi đau trong lòng em chắc sẽ ngày càng nguôi ngoay nhưng em biết chắc một điều em sẽ không bao giờ quên nó được. Có lẽ anh cũng thế.
Luôn bên em nha anh, khùng lớn của em, em yêu anh.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

11-11-2011

Chênh vênh

Thấy mọi người xôn xao đám cưới cuối năm làm mình cũng nôn nao.
Đã xác định qua năm sau rùi, thế mà hôm trước khùng lớn lại nói làm luôn năm nay, làm mình lại khấp khởi.
Nhưng rùi lại cũng chính anh dập tắt nó.
Đã biết hôm đó anh say mà, đã tự nhủ rằng sẽ không như thế đâu mà tại sao mình lại cứ mong chờ, cứ hy vọng thật nhiều để rồi hụt hẫng.
Một cảm giác chống chếnh đến khó tả.

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Ngày hạnh phúc

 01 - 11 - 2011.
 Ngày mình được sinh ra. Một ngày thật tuyệt!
Sáng thức dậy mình nhận được niềm vui từ ba, người đàn ông lớn trong cuộc đời mình.
Tối trước khi đi ngủ, mình nhận được niềm vui từ khùng lớn, người mình muốn gắn bó suốt phần đời còn lại.
Nước mắt mình đã rơi hai lần trong một ngày,những giọt nước mắt của hạnh phúc. Thật tuyệt vời khi bên mình luôn có những người yêu thương.
Ba của con, con được hiện hữu trên cuộc đời này là nhờ ơn ba má. Con sống không chỉ cho riêng mình, vì vậy con sẽ luôn sống thật tốt, để ba má luôn an lòng về con.
Trái đất luôn quay tròn, chỉ cần nắm chặt tay nhau thì vòng tròn sẽ khép kín thôi phải không anh. Mình sẽ luôn bên nhau, nắm chặt tay nhau để cùng đi đến bến bờ của hạnh phúc anh nhé. Công chúa bé bỏng của anh không bao giờ làm gì để anh phải phiền lòng, chắc chắn một điều như thế. Hãy tin vào em anh nhé, tin vào một tương lai hạnh phúc của chúng ta. Em yêu anh, khùng lớn của em.

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Hạnh phúc

Hạnh phúc - rất giản đơn.
Là em được nằm trọn trong vòng tay anh, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của anh, mang theo nụ cười anh vào giấc ngủ, để hơi ấm của anh sưởi ấm em đêm đông lạnh. Trong giấc mơ hình ảnh anh nhìn em mỉm cười dịu dàng âu yếm. Mở mắt ra đã thấy anh ngay bên cạnh, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy và yêu em.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Yêu thương

Yêu thương là gì?
Rất khó trả lời phải không?
Yêu thương một người, có ngọt ngào xen lẫn những đắng cay, có nụ cười xen lẫn với nước mắt, hạnh phúc xen lẫn những niềm đau.
Một tình yêu nếu như chỉ có nụ cười chắc có lẽ sẽ không bền lâu, và đều đó dường như là không thể. Khi đã gắn bó với nhau, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau gánh vác sẻ chia những công việc của "gia đình" thì không thể nào chỉ có những nụ cười. Chính những lúc như thế mới làm cho hai người hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và hòa hợp nhau hơn.
Yêu anh, nước mắt em rơi bao lần, giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt nhớ nhung, giọt nước mắt hờn tủi, giọt nước mắt giận hờn - tất cả em đều dành riêng anh. Mong sao tình yêu của chúng ta luôn có hạnh phúc nhiều hơn niềm đau, ngọt ngào nhiều hơn cay đắng, và nước mắt em nếu có rơi thì chỉ là những giọt nước mắt vì hạnh phúc.
Em yêu anh, khùng lớn xấu xí của em.
I love you forever, for always and no matter what.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Yên bình....quá xa xôi!

Con của mẹ ơi, có thể nào con cho mẹ chút yên bình trong cuộc sống không?
Mẹ không biết là vì lỗi tại ai mà mẹ con mình mất nhau, nhưng mẹ xin con, hãy giúp mẹ, cho mẹ được sống thanh thản. Mẹ biết mình không đủ tư cách để nói những lời như thế, mẹ không giữ được con mà lại muốn sống hạnh phúc sao? Nhưng mà mẹ đau khổ lắm con biết không, khi mẹ biết tin có con trong bụng mẹ cũng là lúc người ta nói con đang dần ra khỏi mẹ. Đâu phải là mẹ không muốn giữ lấy con đâu, dù mẹ biết có con mẹ sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mẹ vẫn muốn giữ con lại mà, vì con là con của ba và mẹ mà. Vậy nên lúc nào mẹ cũng ám ảnh về con, khi nghe người ta nói về những trường hợp giống như mẹ, mẹ thật sự rất chạnh lòng , và càng đau lòng hơn nữa khi mẹ không thể san sẻ cùng ai.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Dấu hỏi

Sao mà cứ mãi lửng lơ, biết làm thế nào để anh chỉ yêu thương mình. Mình vẫn không thể nào hiểu được anh, anh cứ nói anh yêu mình lắm, nhưng thực tế cách đối xử của anh với mình không phải thế. Mình biết tính anh không thích thể hiện quan tâm, không thích nói lời ngọt ngào. Những chuyện đó thì mình chấp nhận được, bởi vì mình chỉ cần tình yêu thật lòng, mình không cần những lời hoa mỹ sáo rỗng. Nhưng tại sao có những lúc anh lại giận hờn vô cớ, lại tỏ thái độ khó chịu đối với mình trong khi mình không làm gì sai. Mình có nói ra thì anh lại bảo tính anh thế, chịu được thì chịu không thì thôi. Tại sao lại tỏ thái độ bất cần như vậy đối với mình chứ. Mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương trọn vẹn hay sao, không đáng được hạnh phúc hay sao, mình đâu làm gì có lỗi chứ, tại sao mình không được vui vẻ bên anh, tại sao anh cứ phải cố làm xấu đi tình hình thế nhỉ. Nhiều lúc mình có cảm giác như anh đang thử thách mình, để xem sức chịu đựng của mình tới đâu, để xem mình có thật lòng hay không. Nhưng mà những lúc như thế này đâu phải phải chỉ mới một hai lần đâu và mình với anh cũng đâu phải là mới quen nữa, đã xác định gắn bó lâu dài rồi mà tại sao anh lại cứ như thế với mình. Có khi nào anh nghĩ tới việc cả hai đã có với nhau một đứa con không nhỉ. Chắc có lẽ anh chưa hình dung được điều đó đâu, anh chưa cảm nhận được gì đâu. Mình không muốn nói tới chuyện đó để làm cho mối quan hệ của mình với anh được tốt đẹp hơn, bởi với mình mỗi khi nhắc tới chuyện đó mình chỉ thấy mọi việc còn tồi tệ hơn thôi. Biết làm sao bây giờ.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Không đề

Thứ 2 là ngày đầu tuần!
Qua mấy ngày nghỉ lễ rùi, nói chung cũng không đến nỗi buồn chán lắm, nhưng cũng có những việc không theo ý của mình. Biết sao được, số mình là thế mà, không bao giờ làm việc gì mà được suôn sẻ cả. Đúng là trời ghen kiếp hồng nhan mà :)) Nói xong tự mắc ói lun zậy đó mà, hehe.
Thui thì đành phải cố gắng thui chứ biết sao giờ, trời không chịu mình thì mình chịu trời, ta vẫn yêu đời dù đời không yêu ta mà. Rồi mọi việc sẽ tốt cả thui, tự an ủi mình thế đi.

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Lễ Vu lan

Rằm tháng bảy. Vu Lan báo hiếu.
Mình còn cha còn mẹ, đó là điều hạnh phúc nhất trên cõi đời, không có gì so sánh và cũng không có gì có thể thay thế.
Nhưng mà, mình đã đánh mất con.
Mấy ngày này càng nhớ đến con hơn, mà ba con giờ cũng chẳng còn muốn ở bên cạnh mẹ.
Mẹ không biết làm gì cả, mẹ cũng không biết mình đã làm gì sai để phải chịu sự lạnh nhạt từ ba.
Uhm, mà cũng phải thôi, như con ở trong bụng mà mẹ còn không giữ được thì làm sao có thể níu giữ được ba con.
Con ở nơi xa nào đó có thanh thản không con, có nhìn thấy mẹ không?
Từ ngày mất con người mẹ ngày càng yếu hơn, mẹ cảm giác như trong người không còn chút sinh khí nào cả.
Nhưng ngoài mặt với mọi người mẹ vẫn phải vui vẻ, nói cười như không, mọi người tưởng mẹ khỏe lắm.
Mẹ cũng chẳng dám than nhiều với ba, nếu có cũng chỉ nhận được câu: "Thế ah, cố đi". Không trách ba được phải không con, ba chẳng thể làm gì được mà, nên mẹ cố gắng để ba khỏi thấy áy náy vì mẹ.
Như người ta nếu gặp chuyện như mẹ thì được an ủi, nghĩ ngơi tịnh dưỡng, còn mẹ thì chẳng có gì. Nhiều lúc bưng đồ hơi nặng một tí, hay chỉ là rướn người lấy tập hồ sơ là bụng mẹ đau chết được, mẹ chỉ muốn xỉu thôi, nhưng rồi vẫn phải cố. Mà mẹ không nên than nhiều thế này con nhỉ. Có lẽ đó là điều mẹ đáng bị gánh chịu phải không con? Có con mà không giữ được thì còn mong muốn điều gì hơn nữa chứ.
Mẹ xin lỗi, con yêu của mẹ. Nhưng mẹ xin con, hãy cho mẹ sức khỏe, để mẹ sống tốt hơn, thay phần cho con nữa. Mẹ biết mẹ không có quyền được sống thay phần con, vì con đáng có nó hơn mẹ chứ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng, nếu con thương mẹ, nếu trời thương mẹ và ba con thương mẹ thì mẹ mong rằng con sẽ có những đứa em thật mạnh khỏe và thật hạnh phúc. Mẹ hứa là như thế.
Một mùa Vu Lan yên bình con nhé!
Hôn con.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

Nguyện cầu

Người ta nói con cái là món quà của trời, có duyên thì mới nhận được.
Chắc có lẽ mẹ với con chưa phải là duyên của nhau nên con chưa kịp thành hình đã rời xa khỏi mẹ.
Mẹ chưa được nhìn thấy hình ảnh của con, chưa nghe được tiếng tim con đập, chỉ có những cơn đau dữ dội khi con muốn ra khỏi người mẹ.
Đôi lúc mẹ nghĩ con đi sớm như thế có lẽ sẽ bớt đớn đau hơn cho cả mẹ lẫn con. Con chưa có nhịp tim, con chưa được mang hơi thở của sự sống thì ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn. Mẹ nghĩ vậy có đúng không hả con?
Giờ đây mẹ cũng chẳng biết làm gì cho con của mẹ cả, mẹ không thể chia sẻ cùng ai để họ giúp mẹ được. Ba con cũng chỉ biết an ủi mẹ chứ cũng chẳng biết làm gì cho con.
Đến hôm nay mẹ vẫn cứ bị ám ảnh về con, không đêm nào mẹ được ngủ yên, rồi những cơn đau của cơ thể vẫn còn, người mẹ rã rời.
Bây giờ mẹ chỉ biết cầu mong cho con được yên bình và mẹ sẽ cố gắng để khỏe mạnh hơn, để sau này nếu mẹ may mắn thì em của con sẽ không bất hạnh như con.
Yên bình con nhé! Gửi đến con muôn vàn tình yêu thương của mẹ. Hôn con.

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Ý nghĩa của chòm sao Bò cạp



 

Hổ Cáp - hay Thiên Hạt, Bò Cạp, Thiên Yết, có tên gốc là Scorpius (tiếng Latinh để chỉ con bọ cạp) - là một trong các chòm sao của hoàng đạo. Trong chiêm tinh học phương Tây nó được gọi là Scorpius hoặc Scorpio. Nó nằm giữa Thiên Xứng (Libra) về phía tây và Nhân Mã (Sagittarius) về phía đông. Nó là một chòm sao lớn nằm ở bầu trời phía nam gần trung tâm của Ngân Hà. Tên gọi dân gian không chính thức (asterism) là Thần Nông.

Biểu tượng của Hổ cáp là chữ M, viết tắt của Mars(sao Hoả) - vị thủ lĩnh truyền thống của bọ cạp, với cái đuôi tượng trưng cho ngòi độc. Thợ săn cổ đại Orion từng khoác lác rằng không có con quái vật nào đủ lớn để giết ông ta. Bọ cạp đã chứng minh rằng ông ta sai. Người thuộc cung Hổ cáp có thể phát huy sức mạnh trong các cuộc đấu và sử dụng nó để đương đầu với mọi thử thách.

Thiên Hạt chứa nhiều sao sáng, sáng nhất là Antares- Trái Tim Bò Cạp

Theo thần thoại Hy Lạp, nó tương ứng với con bọ cạp được Gaia (hoặc nữ thần Hera) sử dụng để giết chàng thợ săn Orion, con bọ cạp này đã chui từ dưới đất lên theo lệnh của nữ thần để tấn công.Orion tự cao nói rằng không có quái vật nào có thể giết chết ông ta và Bò Cạp đã chứng minh là ông ta sai. Mặc dù con bọ cạp này và Orion xuất hiện cùng nhau trong thần thoại, nhưng chòm sao Lạp Hộ gần như đối diện với Thiên Hạt trong bầu trời đêm.Mỗi khi Orion mọc thì Bò Cạp lặn và ngược lại mỗi khi Bò Cạp mọc thì Orion lặn. Dựa vào thần thoại, người ta cho rằng giữa chúng phải cách xa như vậy để không mang mối hận thù lên trời.

Tuy nhiên, trong nhiều phiên bản, Apollo đã gửi con bọ cạp đến giết Orion, vì sự say mê ngày càng tăng của Artemis đối với chàng trai này. Sau này, để xin lỗi vì đã giết bạn trai của nàng, Apollo đã giúp Artemis treo hình ảnh của Orion trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, con bọ cạp cũng được đặt trên trời, và cứ mỗi lần nó xuất hiện trên đường chân trời thì Orion bắt đầu lặn ở phía ngược lại, vì vẫn phải chạy trốn khỏi kẻ tấn công.

Trong một số học thuyết vũ trụ, Scorpio được liên kết với nguyên tố cổ điển nước, và vì thế nó còn được gọi là Cung Nước (với Cự Giải và Song Ngư). Nó cũng là một trong bốn cung cố định (cùng với Kim Ngưu, Sư Tử và Bảo Bình). Nó là nhà ở của Hỏa Tinh (kể từ khi phát hiện ra Diêm Vương Tinh thì một số nhà chiêm tinh hiện đại còn cho rằng Hổ Cáp cai trị hoặc cùng cai trị hành tinh này)

Các biểu tượng của Bọ Cạp có thể là bọ cạp, đại bàng, rắn và phượng hoàng.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Than

Mấy ngày nay lại tập văn nghệ, văn gừng, múa may phát mệt.
Mình chẳng thích mấy trò đó tí nào, làm việc sướng hơn, mấy cái đó chỉ tổ tốn thời gian. Nhưng mà ai cũng có suy nghĩ giống mình thì có mà chết ấy nhỉ, thế thì phòng trào nào mà phát triển nổi chứ, hehe.
Thời tiết làm mình khó chịu quá, nắng nóng rùi lại âm u, làm mình đau đầu suốt ngày, chán j đâu.
Ah, lúc tối khùng lớn đi nhậu, về gọi điện cho mình không được, còn mình thì nằm chờ khùng về ngủ quên mất tiêu. Thế là lại bị giận, còn bị nghi ngờ là đặt chế độ gì để anh không gọi được nữa chứ. Nói thế mà cũng nói được đấy. Thỉnh thoảng máy mình lại bị thế, mình có biết đâu, mọi lần anh cũng chứng kiến mà, vừa gọi xong lại gọi không được, thế mà giờ lại nghĩ oan cho mình. Làm mình từ lúc nửa đêm tới sáng không ngủ lun, sáng ngày đừ đẫn đi không nổi, lại thêm cái lưng tự nhiên lại bị đau nữa chứ, thiệt là thảm chết được.
Nhưng cũng may là khùng lớn bình thường trở lại rồi, anh mà không thèm nói chuyện với mình chắc mình điên lên quá (trời nắng nóng thế này dễ lên cơn bất thường lắm ấy chứ ^ ^).
Đói bụng rồi, sắp tới giờ ăn trưa rồi, mệt quá!

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Relax

Hai ngày nay bận túi bụi, chạy lăng xăng như con lăng quăng ^_^, trời thì nắng chang chang mà mình thì cứ phơi mặt ra cho mặt trời chén. Dạo này ai cũng bảo sao mày đen thế, nắng gió Vạn Tường làm mình ra nông nỗi này đây, hix.
Bận rộn là thế nhưng mình vẫn thấy vui, những hôm ít việc, ngồi chán phèo, cứ có cảm giác như mình là đứa vô tích sự, ăn lương thấy dị gì đâu hehe.
Mình thích làm việc, thích bận rộn suốt ngày như thế, có gọi là ham hố không nhỉ, chắc là không đâu ha, lao động là vinh quang mà. Hehe bữa nay nói chuyện cứ như lãnh đạo giảng bài ấy nhỉ, thấy mà ghê.
Sắp nghỉ lễ rùi, chắng có kế hoạch đi chơi ở đâu hết. Lời khùng lớn hứa hồi đầu năm đến bây giờ vẫn chỉ là lời hứa, không sao, cứ chờ thui, đợi chờ cũng có cái hay của nó mà. Không trách khùng lớn được, có nhiều nguyên nhân mà, đâu phải cứ mình muốn là được đâu, thế hóa ra mình là tiên ah, đâu có, mình chỉ là thiên thần thui mà, hi.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Đầu tuần

Hi, "thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan".
Một tuần mới lại bắt đầu, trời nắng ráo báo hiệu một tuần mới tràn đầy sức sống.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì đó là chuyện của tương lai, hiện tại mình cứ làm thật tốt công việc của mình, đúng không?
Người ta nói quá khứ chỉ là tấm gương để soi lại, thỉnh thoảng mình cũng nên quay đầu nhìn lại chặng đường mình đã đi, đã sống và đã làm được những gì. Còn tương lai, chẳng ai biết trước được điều gì, con người không thể hoàn toàn nắm chắc được tương lai của mình trong tầm tay, chỉ có thể định hướng cho nó mà thôi. Vậy thì tại sao lại không cố gắng sống thật tốt cho hiện tại, hiện tại mình đang tồn tại, đang sống và làm việc, hiện tại mình đang yêu thương và được yêu thương, chẳng phải thật tốt sao.

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Cuối tuần

Bắt đầu tập lại cho mình thói quen viết lách (không biết được mấy ngày ^_^).
Cuối tuần rồi, hôm nay thấy rãnh rồi quá, tâm lý lười biếng không muốn làm việc, cứ để dành cho tuần sau.
Từ sáng giờ chưa được gặp khùng lớn, anh đi giám sát công trình rồi, hix. Muốn gọi điện, nhắn tin để phá chơi mà không dám. Dạo này nhiều việc quá, cứ cuống cả lên, lại thêm nhiều việc khác nữa, chắc khùng lớn mệt mỏi lắm. Mình chỉ biết bên cạnh anh, chỉ biết phá cho anh cười, anh vẫn cứ nghĩ mình là con nhóc vô tư. Thế cũng tốt mà, để anh bớt lo nghĩ cho mình, để anh luôn yên tâm cho công việc. Nhiều lúc mình muốn chia sẻ với anh, nhưng mà, khùng lớn gia trưởng lắm, cho mình cái đặc quyền của người lớn, không muốn pé con lo lắng gì hết, chuyện gì cũng giữ một mình thôi, xấu tính.
Khùng của em, yêu anh nhiều lắm, biết không. Pé con của anh còn con nít nên nhiều lúc cũng làm cho khùng lớn bực mình, nói năng mà không suy nghĩ gì hết, hi. Từ từ rồi em sẽ lớn anh ha, sẽ xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Mọi chuyện em đều sẽ vượt qua hết, trong công việc cũng như trong cuộc sống, chỉ cần khùng lớn luôn yêu thương và luôn bên em, thế là đủ. Hi, như thế có bị coi là tham lam không ta, chắc không đâu anh ha, ước muốn nhỏ nhoi thui mà ha, anh ha.
Tí nữa được đi chơi với khùng lớn rồi, thế là vui rồi.
Cuối tuần vui vẻ anh ha.
Yêu anh!

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Thay đổi

Lâu lắm rồi mình không viết lách, không thơ thẩn làm thơ nữa.
Công việc cuốn mình đi chăng, có lẽ không, mình không bận đến nỗi làm việc cả ngày lẫn đêm.
Mình bận lo toan cho cuộc sống ư, có lẽ cũng không, mình sống an nhàn, lương của một đứa mới ra trường của mình là đều ao ước của không ít người.
Vậy vì lẽ gì, chẳng lẽ mình không còn đủ cảm xúc, không còn đủ độ nhạy để nhìn cuộc đời với con mắt lãng mạn hơn.
Thực tế của cuộc sống dạy mình nhiều điều, mình đã trở thành một con nhóc cứng rắn từ bao giờ mình cũng không biết. Mình đón nhận mọi việc với thái độ điềm tĩnh mà đến chính mình cũng không ngờ.
Khùng lớn của mình nhận xét về mình trong những ngày đầu đi làm, bảo mình là cô bé tự tin. Hi, tin nổi không, mình mà tự tin ah, chứng tỏ mình thay đổi quá nhiều đúng không. Nếu anh gặp mình vào khoảng thời gian còn đi học chắc chẳng bao giờ nói thế đâu. Có lẽ thay đổi như thế là tốt nhỉ, cứ làm việc, cố gắng hết mình, sống hết mình, yêu thương hết mình, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp thôi