Nước mắt lại rơi...
Không phải vì buồn...
Mà tại gió thổi...
Bởi vì mắt cay...
Cho tôi xin một chút bình yên trong cuộc sống, một chút nhẹ nhàng cho tình yêu tôi đang níu kéo. Để được gì đây.
Chắc sẽ chẳng có hạnh phúc nào mỉm cười với mình đâu nhỉ, bao nhiêu lần cố gắng tự an ủi bản thân, rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, rằng cứ sống tốt thì mọi việc cũng sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ mình nên biết chấp nhận với thực tại, chấp nhận với số phận đã được định trước. Vẫn thường hay triết lý - Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Có lẽ, chỉ là lý thuyết thôi, tại sao mình đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không thể nào thay đổi được số phận của chính mình. Chẳng thể tìm thấy được một hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi. Niềm vui thì chẳng được bao nhiêu mà nỗi buồn thì cứ chất chồng.
Ừ thì thôi nhé, tập biết chấp nhận đi nhé. Cuộc sống đâu nhất thiết phải có tình yêu đôi lứa. Duyên trời đã không cho thì cố mấy cũng tuột khỏi tầm tay. Nên biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có, đi đâu làm gì thì vẫn có gia đình, những người thực sự yêu thương mình. Chỉ cần tình yêu ấy cũng đủ lắm rồi. Còn yêu thương kia hãy cứ giữ trong lòng nhé, để vẫn mỉm cười khi thấy người ta hạnh phúc. Đừng khóc nhé khi nhớ đến những kỷ niệm buồn xót xa.
Nước mắt rơi quá nhiều rồi, yêu thương trao đi cũng quá nhiều rồi. Tất cả giờ chỉ là những vụn vỡ, rơi vãi ở đâu đó rồi. Đừng cố nhặt về để chắp vá......