Mệt mỏi, chán nản quá.
Mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, nhưng lại không cố gắng để hướng tới điều tốt đẹp hơn. Tại sao vậy, con người mình trở nên ù lì như thế này từ bao giờ vậy. Không muốn làm gì nữa cả, cứ như thế này thì làm sao đây?
Thật là ghét bản thân mình quá đi, miệng thì nói thế, đầu thì suy nghĩ thế nhưng hành động lại không phải thế. Không thể tập trung vào nó được, cứ cầm tập tài liệu lên là thấy nản. Như lúc trước bấy nhiêu đối với mình chẳng là gì cả. Giờ đây chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là chính thức bước vào kỳ thi tuyển rồi. Vậy mà trong đầu chẳng có chữ gì cả, chỉ là học thuộc lòng thôi mà. Dù xác định tinh thần là không có hy vọng nhưng chắc lẽ rớt với kết quả thấp tệ hại. Biết xấu hổ mà giờ này còn ngồi gõ những dòng than vãn, không chú tâm tới việc học một chút nào cả. Mong muốn thay đổi lắm mà, tại sao lại không thể hiện được tý nào hết vậy?
Có phải mày không vậy pé, mày đang trở thành thứ gì thế này. Nếu cứ như vậy hoài sẽ chẳng thể nào phát triển được đâu. Chẳng bao giờ.
Cố gắng nào, quay trở lại với con người hoạt bát nào, cố gắng nhồi nhét những dòng chữ vô tri vô giác vào đầu nào. Cố gắng 1 hy vọng mong manh sẽ thay đổi được hoàn cảnh hiện tại nào, dù chẳng biết sau đó là tốt đẹp hơn hay không nữa.
Hết ngày hôm nay thôi nhé, tập trung tinh thần 100% nhé, không lơ là nữa, không thể cứ để suy nghĩ lan man như thế này được.
Fighting!