Những cơn gió đầu tiên của mùa đông đã đến rồi đấy! Sáng nay chạy xe đi làm, người mình cứ lạnh tê đi.Mà hình như tâm trạng của mình cũng chuyển mùa như thời tiết vậy, cứ tới mùa đông, nhìn mưa, nghe gió lạnh là lòng lại chùng xuống. Cứ miên man với những cảm xúc không tên, những suy nghĩ chỉ biết giữ riêng cho mình, chẳng thể san sẻ cùng ai. Buồn nhiều hơn, khóc nhiều hơn, cảm giác vốn đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn. Sao cái đầu nhạy không dùng trong công việc, cuộc sống mà lại quá nhạy trong những xúc cảm vậy nhỉ. Thật là khó chịu.Mới viết ra có vài dòng mà tim như muốn thắt lại rồi đây này.Khi đang đi trên một con đường, đi xa lắm rồi đấy, bỗng nhìn lại thấy mình đang đi sai. Phải làm sao đây, còn quay lại kịp không? Những gì mình tạo ra trên con đường sai lầm ấy đang dần hình thành hết rồi, chỉ chờ một cái kết để ra thành quả thôi. Cũng chẳng biết sẽ là trái đắng hay quả ngọt nữa đây.Tại sao lúc nào mình cũng sống trong những cảm giác chênh vênh thế nhỉ, đến khi nào mới có thể được yên lòng đây.Hay thôi không đi nữa nhỉ, dừng lại thôi. Không còn gì nữa có lẽ sẽ dễ chấp nhận mọi chuyện hơn, sẽ không đau lòng nhiều như bây giờ.Yêu đương sao đau đớn quá, cứ với tới những thứ ở quá xa tầm tay, không cố được nữa.
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013
Gió lạnh đầu mùa
Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013
Em muốn........!
"Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây..
Muốn là người dậy sớm, để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy.
Nhưng tất cả chỉ là ước muốn,
Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn..."
Muốn nói với anh nhiều lắm nhưng điều gì đã làm em dừng lại. Em cũng không hiểu rõ chính mình nữa. Muốn nói ra để vơi bớt đi những suy nghĩ bấy lâu, những buồn khổ mà cứ giữ mãi cho riêng mình. Hình như em nghĩ cho anh quá nhiều rồi, chẳng còn biết nghĩ gì cho riêng bản thân em, kể cả cho ba mẹ em. Những lúc có ai hỏi về chuyện của anh em mình, ba mẹ em lại chỉ biết nói "có nghe người ta nói gì đâu", nghe thương lắm anh à, vậy mà em cũng chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì hơn.
Em không hiểu được anh đang suy nghĩ gì, em cũng đã nói với anh là mọi chuyện sẽ được tiến hành sau khi mẹ anh hoàn thành đợt điều trị chứ đâu phải em muốn ngay lúc này đâu. Nhưng anh cũng không đồng ý, anh nghĩ gì khi nói lúc nào muốn cưới là cưới chứ cần gì gặp mặt, cần gì nói chuyện, cần gì thăm nhà. Em là con gái mà anh, có ba mẹ nào có con gái lại không lo lắng khi con mình có một mối quan hệ lâu đến thế rồi mà chẳng nghe được một lời xác định nào không anh? Cũng tủi thân cho em lắm chứ.
Em chờ đợi anh bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu lần anh hứa với em về một cái kết đẹp nhưng rồi lại lỡ mất. 3 năm quen nhau là 3 năm anh đề cập đến nó và rồi lại để trôi đi. Chơi vơi quá anh ạ, chẳng biết nên bám víu vào đâu nữa.
Em chờ đợi như vậy cũng đủ lâu rồi anh nhỉ, vậy nên em sẽ chẳng nói đến nó nữa đâu, hôm trước em nói với anh là lần cuối đấy. Lần đầu cũng là lần cuối cùng em muốn anh hãy nghĩ một chút cho em và gia đình em, thế thôi. Tùy ở suy nghĩ của anh vậy.
Em cũng nghe chị hai nói qua là có khi vì sức khỏe của má như vậy nếu tiến hành sẽ xin với nhà em làm gộp lại. Vì chưa thực sự bàn bạc hay nói cụ thể về nó nên em không biết ý chị muốn gộp vậy là như thế nào. Nhưng một lần nữa, em chỉ muốn nói là em đã chờ đợi anh lâu như thế, trải qua quá nhiều việc rồi nên em nghĩ mình phải xứng đáng được một cái kết hoàn hảo. Em không yêu cầu phải rình rang gì cả, nhưng những gì cần thiết, từng bước từng bước mình phải thực hiện đầy đủ. Không quá nhiều đúng không, thực tế để bắt đầu và kết thúc nhà anh chỉ phải vào nhà em có 03 lần thôi, không quá nhiều đúng không anh. Không phải vì muốn cưới em để má yên tâm hơn, tâm lý thoải mái hơn mà làm gấp gáp như vậy phải không anh. Trước sau lúc nào cũng là vì anh và gia đình anh thôi, em ở đâu đó trong lòng anh nhỉ.
Điều cuối cùng, cưới nhau là từ sự tự nguyện của cả hai, không có sự gượng ép từ anh, từ em hay từ gia đình. Đến khi nào anh thực sự muốn gắn kết với em thì mình hãy tiến hành anh à, em chờ lâu rồi, chờ thêm nữa cũng chẳng sao...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)