Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Rơi

Cứ ngỡ hạnh phúc đã cận kề đến, bấy lâu nay tâm trạng vô cùng tuyệt vời, cứ nghĩ đến những chuyện vui, nghĩ đến một cái kết hạnh phúc.
Nhưng có ngờ đâu, hạnh phúc vẫn cứ mãi xa tầm với của mình.
Mình đã làm gì nhỉ, đã sống như thế nào mà lại thành ra như thế này nhỉ?
Điều đơn giản với hầu hết mọi người lại trở nên quá khó khăn với mình đến thế sao.
Bây giờ sao đây?
Quay đầu lại có là bờ và quay đầu có được không?
Bước tiếp nữa thì có hụt chân?
Thực sự bây giờ chỉ muốn dừng lại, đứng yên một chỗ rồi nằm nghỉ ngơi. Không biết đến khi nào sẽ hết mệt để có thể bước tiếp nữa, nhưng bây giờ thì tâm trạng chẳng còn gì hết.
Vẫn những khoảng không trống rỗng vô hình đang đè nặng.
Phải chăng mình đã quá ảo tưởng về một tình yêu hoàn mỹ, về một tình yêu được đón nhận lấp đầy. Chắc không, chỉ có mình mới yêu bằng trái tim. Còn người ta yêu bằng lý trí, bằng những suy nghĩ phải không, thế nên chẳng bao giờ là một tình yêu trọn vẹn.
Họ cần một người hoàn hảo và mình chưa bao giờ được là người như thế, vẫn dày vò hàng ngày, dày vò trong ý nghĩ. Đừng lấy men rượu để lý giải cho những lời đã nói ra. Đừng vờ như chưa từng nói gì. Không thể nào lừa dối được nhưng suy nghĩ vốn chất chứa trong lòng. Tại sao không đủ can đảm để nói những lúc tỉnh táo? Cao thượng ư? Cũng chẳng để làm gì khi nâng niu đó rồi vùi dập đó.
Bởi thế đã dặn lòng đừng quá vui với những lời nói dịu dàng, đừng chìm đắm trong hạnh phúc với những cử chỉ yêu thương; nhưng vẫn không làm được. Trái tim quá yếu đuối, không thể nào sống với một cái đầu lạnh được. Nên càng vui, càng hạnh phúc thì cuối cùng lại càng đắng cay và đau đớn.
Rơi ............và vụn vỡ...........