Quá lâu rồi không viết lách.
Sắp đến 8/3, tự nhiên lại sinh lãng đãng.
Hôm nay tròn 8 tháng có chồng, mang trong bụng con bé Bủm thúi được 7 tháng.
Ngày quốc tế phụ nữ, ngẫm nghĩ lại thân con gái Việt.
Lấy chồng, mới thấy thương mẹ mình gấp bao nhiêu lần. Mình vốn dĩ là đứa con gái vô tâm, chưa một lần pha ly nước, ly sữa nào cho má, vậy mà bây giờ lại pha nước pha sữa cho mẹ chồng. Ở nhà cái gì má cũng lo cho mình, để bây giờ mình đi lo cho mẹ chồng.
Ngày lễ lộc gì cũng phải lo cho mẹ chồng, vì ở với mẹ chồng chứ có được ở với má đâu, cứ phone cho thằng em giao hết cho nó. Ở nhà chồng cười nói vui vẻ, chúc tụng mà trong đầu chỉ nghĩ về má.
Ở nhà mình, được sống thật với bản thân nhiều hơn, mệt nói mệt, khó chịu trong người được quyền nhăn nhó, được nằm nghỉ ngơi, không ăn cơm nếu không muốn. Nhưng ở nhà chồng, buồn vui gì cũng phải cười nói, mệt than với chồng nhưng rồi cũng phải gắng gượng mà nấu nướng, dọn dẹp. Mẹ chồng mệt, chị chồng mệt cả nhà đều biết. Mình mệt, có nói với chồng rồi cũng như không. Vậy nên bây giờ chẳng than nữa, tự mình biết thôi.
Mấy ngày trước Tết cũng nghĩ ngợi, thương má vì lúc còn ở nhà, cứ Tết tới cũng phụ mua sắm, chuẩn bị được với má, để má bớt mệt, vì má cũng có khỏe mạnh gì đâu. Giờ có chồng, chỉ toàn biết lo cho nhà chồng, mấy ngày được nghỉ quẩn quanh dọn dẹp, không lúc nào được nghỉ ngơi.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, đã lường trước được rồi nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc buồn, nghĩ ngợi. Đúng là chẳng có mẹ chồng nào nghĩ tốt được cho con dâu cả, từ những việc nhỏ nhặt. Mà cũng đúng thôi, mình cũng chẳng được lanh lợi, đảm đang, càng không phải đứa dẻo miệng, thế nên đừng có mà mong lấy được lòng mẹ chồng. Cứ sống thế thôi, cố gắng cười nói đã là vượt quá khả năng của mình lắm rồi. Miễn sao theo ý chồng bảo, không được làm mẹ chồng buồn, lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ. Thế là được rồi.
Lại than vãn về chồng, lấy nhau rồi hụt hẫng nhiều thứ. Chồng mình là một trong hàng ngàn hàng triệu người đàn ông Việt có suy nghĩ bình thường về đời sống vợ chồng. Cưới nhau rồi thì sẽ không còn nghĩ tới ngày sinh nhật, ngày lễ, kỷ niệm gì cả. Chẳng một lời chúc mừng chứ đừng nói chi đến quà. Trong khi mình vẫn tặng quà cho anh, dù không phải là những thứ gì to tát cả. Chẳng lẽ cưới nhau về thì những cái đó không còn ý nghĩa gì nữa sao, nó không phải là hình thức hay là gì cả, chỉ là thể hiện sự quan tâm đến nhau thôi. Thế nên đừng hỏi vì sao mọi người đều sợ đời sống sau hôn nhân sẽ không đẹp như lúc yêu nhau. Mấy nàng mà thích lãng mạn thì lại càng đau lòng nhiều hơn, như mình thuộc dạng thực tế đây mà nhiều lúc cũng hẫng :D Hôm Tết mình đưa phong bì bảo "Mừng tuổi chồng", ngạc nhiên hiện rõ "Có zụ đó nữa hả?", chắc anh nghĩ vợ chồng thì không cần mừng tuổi nhau. Anh chỉ lo cho ba mẹ và chị anh thôi, còn vợ anh thì hình như không có khái niệm.
Haiza than thở cả lô lốc rồi mà tâm trí chẳng khá khẩm hơn xí nào hết. Còn mấy phút nữa là hết giờ làm, lại về nhà và cười nói vui vẻ :))))))