Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Viết cho con gái

Candy yêu!
Hôm nay Candy của mẹ được 6m7d. 
Mẹ đi làm được 1 tuần rồi, hôm nay là đầu tuần thứ 2, Candy của mẹ ở nhà có ngoan không con.
Mẹ thương Candy nhiều lắm, 6 tháng trời ban ngày Candy ngủ trên tay mẹ, không ai ru ngủ được hết, vậy mà mẹ đi làm hôm đầu tiên ở nhà với bà nội con đã rất ngoan, bà nội ru ngủ rồi đặt con xuống võng con vẫn ngủ. Chỉ cần nghe vậy thôi mà mẹ đã thấy thương con rớt nước mắt rồi.
Con gái của mẹ nhỏ bé quá, vì mẹ yếu ớt nên sinh ra con cũng không được to khỏe như người ta. Con của mẹ chỉ được cái hiếu động thôi. Mẹ thấy con nhỏ vậy thì cũng lo cho con, nhưng hơn hết mẹ vui vì con gái mẹ lúc nào cũng tươi cười, lúc nào chân tay cũng đạp lia lịa :)
Ba con và nhà nội mọi người đều quan tâm đến sự phát triển của con, sự quan tâm đó có vẻ đang ngày càng tăng dần lên. Con gái mẹ lười ăn, lười uống sữa quá, đã vậy còn hay bị ọe nữa. Nhìn những lúc con bị ép ăn, uống là mẹ xót lòng lắm, mẹ cũng chẳng biết làm sao. Lúc trước mẹ còn ở nhà, bây giờ mẹ đi làm rồi mọi việc đều do bà nội với cô 2 lo cho con, con có như thế nào mẹ cũng không biết được. Mẹ biết việc mọi người làm đều là lo cho con nhưng mẹ lại không chịu đựng được và thực sự thì có những việc mẹ không thích. Nhưng biết làm sao được hả con, mẹ sinh con ra nhưng mẹ lại không được quyền quyết định đều gì cả. Mẹ thương con mẹ đứt ruột nhưng cũng không thể nào bảo vệ con được nhiều hơn.
Con gái của mẹ hãy cố gắng lên đi con, mau ăn chóng lớn để cho vấn đề ăn, uống của con không trở thành việc phải quan tâm quá mức như thế này. Con bao nhiêu ký là vấn đề quan trọng lắm con à. Mẹ cũng không biết nói sao nữa. Mọi việc không nằm trong tầm tay của mẹ, mẹ xin lỗi con gái của mẹ. 
Mẹ yêu con nhiều lắm, Candy ngoan của mẹ.